-
SONG THAO, KÝ ỨC SÀI GÒN - Bài Thứ Nhất
Khi tôi tới Sài Gòn, tên đường phố chưa thay đổi. Vẫn là những tên Pháp. Ông Catinat hay ông Bonard là các ông cha căng chú kiết nào, không cần biết nhưng hai con đường mang tên hai ông thì tuổi trẻ Sài Gòn khi đó đều biết. Hồi đó, vào ngày Chủ Nhật hay ngày lễ, thanh niên thanh nữ dập dìu bát phố trên hai con đường trung tâm này. Hành động này được gọi là “Catinater” hay “Bonarder”. Dân bát phố chế thêm chữ “déxiquachté”, nghĩa là “hết xí quách”! Làm chi mà không hết xí quách khi cứ đi lên đi xuống giờ này qua giờ khác. -
Nguyễn Viện, PHẠM THIÊN THƯ, TỤC LỤY và GIẢI THOÁT
Nhà thơ Phạm Thiên Thư (1940 – 2026) vừa qua đời vào chiều 7/5 tại Sài Gòn. “Những phương trời viễn mộng”, nói theo cách của Tuệ Sỹ không chỉ cho Tô Đông Pha mà còn là một Phạm Thiên Thư của những “động hoa vàng”, đã khép lại. -
• Trần Thị Nguyệt Mai thực hiện, Trò chuyện với nhà thơ TRANG CHÂU
Nhà thơ Trang Châu sinh ngày 28 tháng 3 năm 1938 ở Huế. Mồ côi mẹ năm 10 tuổi.Đã theo học các trường Pellerin, Institut de la Providence ở Huế và Lycée Yersin ở Đà Lạt, Đại Học Y Khoa Sàigòn ra trường cuối năm 1965 với cấp bậc y sĩ trung úy. Phục vụ quân y Dù từ 1966 đến 1971. Tiếp theo là y sĩ điều trị Quân Y Viện Trần Ngọc Minh. Giữa năm 1972 được lệnh thuyên chuyển về Trường Quân Y, đảm trách chức vụ Trưởng Khối Sinh Viên và Khóa Sinh một thời gian ngắn và sau đó là Trưởng Khối Tâm lý Chiến kiêm Chủ Bút Tập San Quân Y cho đến ngày mất Miền Nam năm 1975.Tị nạn tại thành phố Montréal, tỉnh bang Québec, xứ Canada, từ 14 tháng 5 năm 1975. Trở lại nghề Y vào tháng 9 năm 1977. Tháng 4 năm 1988 tình nguyện theo tàu của Hội Médecins du Monde (Pháp) về Biển Đông cứu người vượt biển. Tàu đã gặp 5 ghe vượt biển, vớt được 327 thuyền nhân. Nghỉ hưu từ đầu tháng 3 năm 2016. -
Đinh trọng Phúc, TRƯA HÈ NGHE TIẾNG RU CON
Người viết muốn kể cho bạn nghe một lời ru hay thanh âm êm đềm trong vùng trời kỷ niệm. Ngày xưa có xóm vắng trưa hè khi quê hương Quảng Trị đang vào hạ. Mùa hạ của nắng nam Lào- nhưng cơn nóng như nung- khiến cả thành phố im phăng phắc dưới bầu trời oi ả. Làn không khí như đứng yên, không gian im lìm cùng trân mình chịu đựng... Thế mà lạ lắm? văng vẳng đâu đó có tiếng ru con “à ơi’ trong xóm. Người viết tin rằng các bạn giống tôi, có thể nhớ lại tiếng ru con à ơi trong cơn nắng hạ. Tiếng mạ ru, có khi có cả tiếng mệ ru cháu cho đứa trẻ thiếp mau trong giấc ngủ yên lành. Hình như cơn nóng mùa hè cũng vơi đi theo bao lời ru dịu dàng thương cảm. -
Thơ Bùi Giáng, Chào Nguyên Xuân - Bản dịch Anh ngữ của Trần Trọng Hải
-
truyện Trần Yên Hòa, NƯỚC MẮT “LAY-OFF”
Hôm đó, gần mười người bị nghỉ việc, có ba người là cựu tù nhân chính trị trên 50 tuổi và làm việc chưa được sáu tháng, nên không xin được tiền thất nghiệp.Hiệp mất Huệ từ đó, khi anh nghe tin Huệ bị nghỉ việc, Hiệp nhờ người bạn làm hộ công việc của mình để đến hỏi thăm nàng. Nhưng khi anh đến, Huệ đã ra đến parking, sau khi nàng trả thẻ lại cho người supervisor. Anh ngoắc tay nhưng Huệ đi luôn, anh không biết số phone nàng và cũng không biết địa chỉ, dù hai người quen nhau khá thân, cả hai chưa nghĩ đến sự chia tay, Hiệp không gặp lại Huệ từ đó, từ buổi chiều có dòng nước mắt chảy xuống thân phận buồn tủi của nàng. -
truyện Cao Thanh Phương Nghi, Phía Sau Trang Chữ
Có một dạo Tuấn làm chủ bút cho một tờ báo lá cải ở vùng Hồ Muối bang Utah. Loại báo này thường được chất đống trong chợ. Các chị các bác đi chợ thuận tay thì vói lấy một tờ, thích thì đọc, không thích thì lấy gói đồ, lót nồi niêu cũng được. Công việc nhẹ, tiền cũng nhẹ nhưng Tuấn yêu văn chương nên coi đó như một thú vui hiền lành. Mỗi ngày đi làm về thay vì ngồi vào bàn nhậu thì Tuấn ngồi vào máy vi tính gõ lóc cóc. Nhờ làm việc này mà Tuấn quen được nhiều người. Họ gởi bài vở đến cho Tuấn, thỉnh thoảng nói chuyện tào lao, lâu ngày thành thân, đem chuyện gia đình ra kể lể. Một điều buồn cười là Tuấn chưa hề gặp gỡ những người cộng sự với mình bao giờ, mọi sự liên lạc chỉ qua màn hình vi tính. Mặt mũi của họ là những trang chữ, bài viết, bài thơ, ngay cả tên cũng chưa chắc là tên thật. Họ buồn vui hay giận dữ, cau có hay mềm mỏng gì thì lộ ra trong giọng văn của họ, Tuấn tuỳ theo đó mà đoán thôi. Anh A, anh B văn chương mộc mạc chắc là người hiền lành, chị C coi bộ đanh đá và chắc bị tình phụ nên oán hận bọn đàn ông quá cỡ, có bao nhiêu nỗi niềm trút hết lên mặt chữ. Làm việc lâu biết tính nết nhau chớ mặt mày thì mường tượng trong trí thôi, mà như thế cũng có sự thú vị riêng của nó. -
SONG THAO, Cái Tên Ngủng Ngẳng
Ông thầy của tôi ở Đại Học Văn Khoa Sài Gòn tên Vương Hồng Sển, một cái tên không giống ai. Ông cũng là một ông thầy không giống ai. Tôi nhớ có lần ông nói trong lớp: “Qua nói cho các em biết. Sau này các em ra trường thành ông Cử ông Nghè, nói năng chi phải cẩn thận vì các em có bằng cấp. Cứ như qua đây muốn nói chi cũng đặng, chẳng ai bắt bẻ chi được”. -
Nguyễn Ngọc Tư, Bạn Nhậu Cũ
Hắn chịu thiệt là mình mê chơi, ham vui, và vì thích chơi vui nên khoái nhậu. Còn gì buồn bằng việc phải về nhà sớm vào những buổi chiều cuối tuần dìu dịu nắng, gió nhẹ hiu hiu, phải ngồi một mình trong những buổi trưa trời mưa rả rích. Có gì vui bằng được ngồi trong một cái quán nào đó, hơi ồn ả, phức tạp một chút. -
Bùi Chí Vịnh, MỘT NGÀY PHẢI KHÁC MỌI NGÀY
Chào một ngày giống hệt mọi ngàyĐọc báo thấy cha ông mất hútThấy thiên hạ quỳ mọp dưới tượng đài Binh Pháp Mặc Công, Ngọa Hổ Tàng Long, Họa Bì, Xích Bích...Con nít thuộc lòng Hoắc Nguyên Giáp, Hoàng Phi Hồng, Diệp Vấn, Diệp tùm lum hơn thuộc sử Tiên Rồng -
SONG THAO, ĐŨA
Ông bạn Thiếu Khanh cùng viết với tôi trên báo Thời Nay từ sáu chục năm trước là một bậc thượng thừa về Anh ngữ. Ông vừa hoàn tất bộ “Từ Điển Phiên Dịch Việt Anh” dày tới 3700 trang. Đây là một công trình dài hơi tôi nghĩ phải mặn mà với chữ nghĩa lắm mới hoàn tất được. Ông rất cẩn thận khi soạn thảo. Ông đưa ra một ví dụ: “vơ đũa cả nắm” dịch sao cho người ngoại quốc rành rẽ được. -
Phạm Cảnh Thượng: Mường Mán, Chiếc “lá tương tư” đã bay về trời
Sáng thứ Bảy 31-01-2026, ông dạo một vòng “qua mấy ngõ hoa” rồi thong dong về miền mây trắng.Hôm kia ông ra đi ở tuổi 79 tại Sài Gòn sau cơn nhồi máu cơ tim. Một thoáng nhẹ nhàng như chiếc “lá tương tư” chao nghiêng về phía cuối trời…Đó là nhà văn Mường Mán. -
truyện Hoàng Long Hải, Trên đường đêm
“Thế nào cũng phải đi. Đêm nay phải rời Boston, đi càng xa càng tốt. Phải rời bỏ nơi nầy, nơi kinh khủng ấy. Không một lý do gì, không một ngần ngại gì có thể cản trở chuyến đi. Không thể ở lại một giờ, một ngày nào nữa.”Khi Thủy cho xe ra khỏi Exit 20 để vào Mass-Pike 90 West, trời bỗng đổ tuyết nhiều khiến Thủy càng thêm khẳng định ý chí cương quyết ra đi như thế. Dù tuyết có rơi nặng như thế nào cũng đi. Từ nhỏ, Thủy đã có tính cương quyết. Đó là nhận xét của ba, nhưng mẹ Thủy thì cho rằng đó là cái tính bướng. “Nó ỷ nó là con út, ai cũng cưng chìu, nên nó bướng vậy.” Thủy không nghĩ là mình bướng nhưng cô ta cũng không cải chính hay cãi lại mẹ. Thủy thương mẹ, thương mẹ lắm, nên dù mẹ có nói gì khiến Thủy cho là sai, là không đúng thì Thủy cũng làm thinh. Nói lại có thể làm cho mẹ giận, mẹ buồn nên cô ta chịu im. Đối với mẹ, im lặng chịu đựng là tốt nhất. -
Truyện Hà Kim, Phạm Đức Thân chuyển ngữ: KẺ PHÁ HOẠI
Hajin (Hà Kim hay Cáp Kim, tên thật là Kim Tuyết Phi) là nhà thơ phái Mông Lung, nhà văn Mỹ gốc Hoa hiện đại. Ông sinh năm 1956 tại Liêu Ninh. Năm 1985 ông sang Mỹ học văn chuơng Anh và năm 1989 chứng kiến cuộc biễu tình và thảm sát ở Thiên An Môn, nên định cư luôn ở Mỹ, vừa viết văn vừa dạy học. Ông chọn viết truyện bằng tiếng Anh để bảo toàn tính toàn vẹn của tác phẩm, Ông đuợc nhiều giải thuởng, nổi tiếng với truyện dài, như Waiting (Đợi Chờ), War Trash (Rác Chiến Tranh), cũng như các tập truyện ngắn, như Under the Red Flag(Duới Ngọn Cờ Đỏ), Oceans of Words (Biển Chữ), The Bridegroom (Chú Rể). Ông có bằng Tiến Sĩ và hiện đang dạy văn tại Đại Học Boston. -
Trần Doãn Nho, Cái giá của mùa xuân
Xe lên đường vào lúc một giờ sáng. Con đường ngang Ðập Ðá vắng tanh. Ánh sáng các ngọn đèn đường dội xuống mệt mỏi, miễn cưỡng, chừng như chẳng muốn soi sáng thêm cái thành phố đang ngủ vùi. -
Trần Kiêm Đoàn, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CÓ PHẬT TÁNH KHÔNG?
AI không sinh ra từ lòng mẹ,mà từ phòng thí nghiệm.Không lớn lên trong tiếng ru, mà trong biển dữ liệu.Không có ký ức tuổi thơ,Không có hoài niệm tuổi già,nhưng có thể quét hàng ngàn trang mạng mỗi giây,đọc dữ liệu từ cổ chí kim trong nháy mắt,và có thể nhớ cả thế giới;không bao giờ lãng đãng ký ức mập mờcủa tuổi già nhân loại. Vậy hỏi rằng:một trí tuệ như thế có Phật tánh không? -
Phạm Đức Thân: THỜI GIAN TĂNG TỐC
Thời gian là một phạm trù hấp dẫn, nhưng bí hiểm, cho tới nay nhiều triết gia, tâm lý gia, khoa học gia... đã cố gắng tìm hiểu, nhưng không thể có kết luận thỏa đáng về bản chất cũng như đặc tính của thời gian. Một số người đã đi đến kết luận: thời gian chỉ là ảo tưởng, không có thật, do óc nghĩ ra và đặt tên, nhất là vật lý lý thuyết với thời gian cong, dãn nở... Giống như khi quay vòng vòng rồi ngừng lại thì do ảo tưởng, thấy không gian chung quanh quay vòng trong khi thật sự là nó vẫn đứng yên. -
Trần Vấn Lệ, ĐÊM ĐÔNG CHÍ
Đêm dài bất tận! Đêm Đông chí /Chiều bốn giờ thôi đã bật đèn... /Đi ngủ... Mới ăn mà đã ngủ /Người ta ai cũng gói trong mền!/Tất cả nín khe! Thành phố nhỏ /Và trời cũng nhỏ giống ngôi sao... /Xe không chạy nữa, ngoài xe bus /Người đi làm về, xe không mau! / -
Trần Kiêm Đoàn, ĐẦU NĂM TUỔI BÁT TUẦN – TỪ MỸ NHÌN VỀ QUÊ HƯƠNG
Đầu năm Bính Ngọ 2026 /Tôi bước sang tuổi tám mươi mốt tuổi Ta. /Tôi thích tuổi Ta, /Bởi được tính từ khi mẹ cha hòa hiệp /cho tượng nghiệp kiếp người. -
hoàng long hải, Tết nhớ nhà
Đêm nay mồng hai Tết, không có trăng, nhưng ở xứ nầy, tuyết mênh mông. Ngoài vườn, ngoài đường, các mái nhà quanh xóm, đâu cũng tuyết. May mắn, đêm nay tuyết không xuống, mưa không rơi, trời khô nên sáng. Tuyết phản chiếu ánh sáng của bầu trời nên trời sáng lên, tưởng như có trăng non vậy.Nằm không yên, tôi ra ngồi bên cửa sổ rộng, - “bay window” – đặt thêm cái lò sưởi điện nhỏ bên cạnh cho đỡ lạnh. Việc nầy làm tôi nhớ cái “lồng ấp” của “mạ” tôi. “Mạ” tôi thường dùng vào những ngày quá lạnh, gió Bấc thổi vi vu qua những hàng dương liễu bên bờ sông Thạch Hãn.
5 giờ chiều Chúa nhật ngày 8 tháng 6/ 2026, đại nhạc hội “Hội Bạn người Cùi” tổ chức ở thành phố Westminster, Orange County. 760 quan khách tham dự, nhiều phái đoàn đến từ Houston, Dallas, San Jose, San Diego, Riverside, San Bernardino, Los Angeles. Mọi người đến đúng giờ. Dàn ca sĩ hùng hậu hát hay, diễn xuất linh động. Với sự góp mặt của ca sĩ Như Mai, Don Hồ, Nguyễn Hồng Nhung, Linda Trang Đài- Tommy Ngô, ca sĩ trẻ Jenny, Quang Đông và Thu Trang, tài tử cải lương Chí Tâm, Cẩm Thu và Philip Nam. Xướng ngôn viên: Diệu Quyên, Trọng Thắng và Ngọc Chiệu.
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.
Email: saigonweeklyonline@gmail.com
Thư từ bài vở: 702-389-5729
Quảng cáo: 702-630-0234
Hotline: 702-426-4404